Không lâu trước giải WTA 250 Memphis, trên cúp vô địch đã khắc một cái tên gần như không ai đoán trước — Kristina Liutova. 16 tuổi, xếp hạng thế giới 229, lần đầu dự vòng chính WTA đã vô địch, trở thành tay vợt “sinh sau năm 2010” đầu tiên giành danh hiệu WTA Tour kể từ kỷ nguyên Open, khiến nhiều người kinh ngạc!
Đáng ra đây phải là lúc được tung hô, và quần vợt Nga cũng nên tự hào. Ấy vậy mà hôm qua, phát ngôn của Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nga Kafelnikov lại như một gáo nước lạnh!
“Thành thật mà nói, tôi chẳng xem trận nào ở Memphis. Tôi biết từ nhỏ cô ấy đã sống và tập luyện ở Mỹ. Sáu-bảy năm qua tôi vẫn theo sát sự phát triển quần vợt nước nhà, nhưng tôi không có ấn tượng gì về cô ấy. Tôi cho rằng không thể nói sự trưởng thành của cô ấy là công lao của Nga,” ông nói.
Ông thậm chí nói thẳng Liên đoàn quần vợt Nga gần như không đóng vai trò gì trong quá trình trưởng thành của cô ấy: “Theo tôi được biết, sau khi gia đình cô ấy chuyển đi, chúng tôi không tham gia sắp xếp tập luyện cho cô ấy. Cha cô ấy kiên quyết đưa cô ấy sang Mỹ, toàn bộ kế hoạch tập luyện ở đó đã được định sẵn.… Sự tiến bộ của cô ấy đại khái chẳng liên quan gì đến chúng tôi.”
Với phát ngôn này, có người hâm mộ cho rằng đây không chỉ là lời nhận xét lạnh nhạt của một huyền thoại với đàn em, mà còn cho thấy lý do chảy máu nhân tài của quần vợt Nga!
Cũng có người nhấn mạnh Kafelnikov không hề hạ thấp tài năng và nỗ lực của Liutova; trái lại, ông đặt lời khen đúng chỗ — chẳng hạn ông cũng nói: “Cô ấy dựa vào nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của cha mẹ.”
Nhưng người hâm mộ chỉ ra rằng đó chính là vấn đề: một nhà vô địch mang quốc tịch Nga, đại diện Nga thi đấu, thành công của cô ấy lại gần như không liên quan đến hệ thống đào tạo của Nga. Đó là may mắn của cầu thủ, hay nỗi buồn của quốc gia?
Thực tế, trường hợp Liutova không phải cá biệt. Ngay từ thập niên 1990, Kournikova đã lâu dài tập luyện ở Mỹ và giữ khoảng cách với tổ quốc. Những năm gần đây, chảy máu nhân tài quần vợt Nga còn gia tăng. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nga Tarpishchev từng tiết lộ rằng vì thiếu các giải đấu quan trọng và hỗ trợ tài chính, rất nhiều tay vợt Nga đối mặt với khó khăn chuyển quốc tịch thi đấu. Sau xung đột Nga–Ukraine năm 2022, các lệnh trừng phạt thể thao quốc tế còn khiến tư cách hội viên của Liên đoàn quần vợt Nga bị đình chỉ, các tay vợt không thể thi đấu dưới danh nghĩa quốc gia.
Trong buổi phỏng vấn, Kafelnikov còn tiết lộ một chi tiết đáng suy ngẫm: “Sáu-bảy năm qua tôi vẫn theo sát sự phát triển quần vợt nước nhà, nhưng tôi không có ấn tượng gì về cô ấy.” Một huyền thoại theo sát làng quần vợt trong nước mà lại chẳng có ấn tượng gì về cô gái thiên tài bất ngờ xuất hiện — điều đó càng khẳng định kết luận của chính ông: cô ấy không lớn lên từ mảnh đất Nga.
Thực ra điều này lộ ra vấn đề sâu hơn: khi những tài năng xuất sắc nhất của một quốc gia buộc phải xa quê hương để tìm đường phát triển, liệu thể chế thể thao của quốc gia ấy có nên tự phản tỉnh?
Nga chưa từng thiếu thiên tài quần vợt — Sharapova, Medvedev, Rublev, Kasatkina… Nhưng danh sách tài năng càng dài, danh sách chảy máu nhân tài e rằng cũng càng dài. Như Kafelnikov nói — “Thật không may, đó là thực tế”. Sự bất lực ấy còn đáng thở dài hơn cả gáo nước lạnh của ông.



